Hắn rất chân thành tha thiết, nói một cách đĩnh đạc. Nếu người không
biết nội tình mà nghe thấy sẽ tưởng là hắn có nỗi khổ riêng, cưới Lâm
Thanh Hà cũng chỉ là vì bất đắc dĩ, từ đầu tới cuối trong lòng hắn chỉ có thê
tử cùng chung hoạn nạn này. Cưới thiếp thất, giành giang sơn cũng chỉ vì
muốn nàng và các con được hưởng vinh hoa phú quý, sống những ngày
tháng an lành…
Vân Phỉ vừa nghe vừa thán phục tài ăn nói hơn người của cha mình.
Thảo nào người khôn khéo cả đời như ông ngoại nàng mà cũng bị ông ta
gạt, đem gia tài bạc triệu lót đường cho ông ta.
Tô Thanh Mai lạnh lùng nói: “Ta không cần biết chàng vì lý do gì,
năm xưa chàng đã từng thề là cả đời này chỉ có mình ta, không bao giờ nạp
thiếp. Trừ phi chàng đuổi ả ta đi, nếu không ta sẽ không trở về.”
Vân Định Quyền đã mất kiên nhẫn, hắn quay đầu liếc Vân Phỉ một
cái, ý bảo nàng tới khuyên mẹ mình.
Vân Phỉ thì thầm vào tai A Tông vài câu rồi đẩy nó đến gần Tô Thanh
Mai, sau đó kéo áo Vân Định Quyền, nói nhỏ: “Cha, con có ý này. Bây giờ
mẹ hai đã có thai, chi bằng cha đưa mẹ hai về nhà mẹ đẻ ở Lư Châu dưỡng
thai, rồi dỗ mẹ về trước đã. Đợi mẹ hai sinh xong thì cha hãy đón về.”
Đây quả là một cách hay, trước tiên cứ dỗ Tô Thanh Mai về trước đã,
lấy được số bạc ấy vào tay rồi tính sau.
“Nhưng nếu mẹ hai con không chịu đi thì sao?”
“Cha yên tâm đi, chắc chắn mẹ hai sẽ chịu đi.”
Vân Định Quyền nhìn dáng vẻ đã tính toán kĩ càng của Vân Phỉ, nửa
tin nửa ngờ, quyết định về thử một lần xem sao.