Nàng ta mặc một chiếc váy xanh màu cỏ nhạt, dung mạo như hoa,
người thướt tha tựa liễu. Đôi mắt sáng long lanh, trong veo như hồ nước
khẽ đảo qua một lượt, như lướt nhìn tất cả mọi người một lần, lại giống như
không hề nhìn ai, ánh nhìn có vẻ vừa vô tình, vừa cố ý.
Có người khẽ thì thầm: “Người giống hệt thần tiên này chính là Vân
tiểu thư sao?”
“Chắc chắn là không phải, sao Vân tiểu thư lại chịu xuất đầu lộ diện
chứ.”
Quả thật là không phải. Người này chính là Phục Linh – nha hoàn bên
cạnh Tô Thanh Mai.
Đến nha hoàn mà cũng xinh đẹp như thế, không biết Vân tiểu thư còn
hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành đến mức nào. Vì thế,
mọi người không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ và hiếu kỳ đối với vị Vân đại
tiểu thư của phủ Châu mục này.
Phục Linh nhẹ nhàng thướt tha đến bên chiếc bàn, mở tấm vải đỏ đang
bọc cái hộp gỗ lim ra. Trong đó có mấy trăm phong thư, trong mỗi phong
thư đều kẹp một tấm ngân phiếu có giá trị khác nhau. Nàng ta ôm cái hộp
đi thẳng vào trong phủ.
Không lâu sau đó, Phục Linh lại cầm một tờ giấy ra đưa cho quản gia
Vân Thất.
Vân Thất đọc lên ba cái tên. Đó là Đỗ Thiên Hữu – thiếu đương gia
của tiền trang Trường An, Nghiêm Thanh Thiệu – đại đương gia của cửa
hàng tơ lụa và Mạnh Kinh Vĩ – thương nhân bán muối.
Những người không trúng tuyển bắt đầu đau lòng tiếc thương cho số
bạc trôi theo dòng nước của mình. Lý thần y của Hạnh Lâm y quán bỏ vào
phong thư tờ ngân phiếu năm trăm lượng, cứ tưởng rằng mình đã nắm chắc