Bạch Thược quay người qua, gương mặt xinh tươi như trái đào, nhưng
lại lạnh lùng như băng tuyết.
Lúc ấy, từ sau bức rèm châu, một bàn tay thon thả nõn nà bỗng đưa ra
một tờ giấy tiết đào [1].
[1] Giấy tiết đào: Tiết Đào là tên một danh kỹ có tài làm thơ thời
Đường. Nàng tự làm ra một loại giấy mỏng, màu hồng, được nhuộm từ
cánh hoa đào để viết các bài thơ. Sau này người ta gọi những tờ giấy tương
tự như vậy là giấy tiết đào.
Đỗ Thiên Hữu đứng trước nên nhìn thấy rõ ràng nhất.
Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo sạch sẽ, ngón tay như tuyết như ngọc,
những móng tay màu hồng nhạt giống như những cánh hoa anh đào vào
sớm mùa xuân. Hắn chưa bao giờ thấy bàn tay nào lại xinh xắn nõn nà như
thế. Ngay cả tờ giấy tiết đào, khi nằm trên bàn tay ngọc ngà xinh xắn kia
cũng trở nên thanh lệ hơn, giống như là đang tỏa ra một hương thơm
thoang thoảng.
Rõ ràng, sau bức rèm châu, chủ nhân của bàn tay ngọc ngà ấy chính là
Vân tiểu thư. Còn tờ giấy tiết đào mà nàng đưa ra, trên ấy có viết câu hỏi
mà nàng muốn hỏi.
Đỗ Thiên Hữu tự dưng thấy căng thẳng, không biết lần đánh cược lớn
hôm nay có mang lại may mắn gì không.
Bạch Thược nhận lấy tờ giấy tiết đào, mở ra nhìn qua một lượt rồi nói
với Đỗ Thiên Hữu: “Nếu tiểu thư nhà ta và lệnh đường cùng bị rơi xuống
nước, ngài sẽ cứu ai trước?”
Đỗ Thiên Hữu không ngờ câu hỏi lại đơn giản đến thế, lòng bỗng thấy
nhẹ nhõm, lập tức không suy nghĩ gì mà trả lời ngay: “Đương nhiên là Vân
tiểu thư.”