vàng rút lui với trái tim đang nơm nớp lo sợ và cái trán toát đầy mồ hôi
lạnh.
Nghiêm Thanh Thiệu vốn nhát gan nên sợ tới mức run lẩy bẩy. Hắn
bước tới trước, nói: “Ta sẽ cứu mẹ mình trước.”
Bạch Thược gật đầu, nhưng lại nói tiếp: “Tiểu thư nhà ta muốn tìm
một phu quân một lòng một dạ với mình, thấy tiểu thư rơi xuống nước mà
không cứu thì… xin lỗi, đi thong thả, không tiễn.”
Nghiêm Thanh Thiệu đang định phân trần vài câu, nhưng thấy ánh mắt
sắc lạnh như dao của Tống Kinh Vũ quét qua thì đành phải cúi đầu, chán
chường mà ra về.
Mạnh Kinh Vĩ đã chờ nãy giờ nên cảm thấy rất nóng lòng, lập tức
chen tới trước, hớn hở nói: “Mẹ ta đã mất nên trường hợp này không tồn
tại.”
Bạch Thược lạnh lùng hỏi: “Vậy lệnh tôn còn khỏe mạnh chứ?”
“Vẫn còn.”
“Vậy lệnh tôn và tiểu thư cùng rơi xuống nước, ngài sẽ cứu ai trước?”
“Ta… ta…”
Hai câu trả lời lúc nãy đều không đúng, Mạnh Kinh Vĩ thực sự không
biết phải làm sao, cuối cùng đành vịn tường đi ra ngoài, lòng thì đau như
dao cắt. Ba ngàn lượng trong phong thư cứ thế mà trôi theo dòng nước,
ngay cả một chút sủi tăm cũng không kịp thấy.
Vân Phỉ ôm cái hộp gỗ lim, từ sau bức rèm châu bước ra.
Nói tới cũng lạ. Phục Linh và Bạch Thược vốn xinh đẹp như hoa,
nhưng vừa đứng trước mặt Vân Phỉ liền lập tức như hoa mất sắc. Chỉ cần