Bạch Thược lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nở một nụ cười châm chọc và
khinh miệt. “Lệnh đường vất vả lắm mới nuôi dưỡng ngươi trưởng thành
thế này, không ngờ ngươi lại thấy chết mà không cứu. Tiểu thư nhà ta tuyệt
đối không gả cho loại người không có lương tâm, không tim không phổi
như ngươi. Tiễn khách.”
Đỗ gia gần như là nhà giàu nhất thành Kinh Châu, chưa từng có người
nào dám nói chuyện với thiếu đương gia Đỗ Thiên Hữu như vậy, hơn nữa
còn là một nha hoàn. Đỗ Thiên Hữu là kẻ kiêu căng ngạo mạn nên lập tức
nổi trận lôi đình. Trong cơn xúc động, hắn liền chộp một cái chén bằng
men xanh ném thẳng vào mặt Bạch Thược.
Mấy người Nghiêm Thanh Thiệu lập tức cả kinh. Nhưng không ngờ
Bạch Thược không hề nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một
cái.
Khi cái chén sắp bay trúng đầu Bạch Thược, bỗng nhiên từ bên cạnh
có một cánh tay vươn tới, vững vàng bắt lấy nó.
Mặt Tống Kinh Vũ lạnh tanh, không chút biểu cảm nhưng người đầy
sát khí, dồn lực vào tay, cái chén nát vụn một cách dễ dàng. Sau đó, hắn
dùng ngón tay vân vê, bụi sứ trắng từ kẽ tay hắn bay ra, như tuyết trong gió
đêm, làm nền gạch sáng bóng như phủ một lớp sương trắng.
Đỗ Thiên Hữu bỗng ý thức được đây là phủ Châu mục, cho dù là một
nha hoàn nho nhỏ thì hắn cũng không thể đắc tội. Cho dù nhà hắn giàu nhất
Kinh Châu, nhưng Châu mục đại nhân muốn diệt cả nhà hắn thì chỉ cần ra
lệnh một câu là xong.
Vì thế, hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, thấp thỏm lo sợ tự vả vào
miệng mình hai cái.
“Đi ra đi.” Sau bức rèm châu vang lên giọng nói trong trẻo như chim
hoàng oanh. Có vẻ như Vân tiểu thư vẫn chưa tức giận. Đỗ Thiên Hữu vội