Vân Phỉ đảo mắt một cái, dường như tất cả hương sắc trong phòng đều
đọng lại trong đôi mắt nàng.
Bạch Thược thở dài, nói: “Tiểu thư hỏi câu hỏi khiến người ta hộc
máu mà chết như vậy, e là tới sang năm cũng không tìm thấy lang quân như
ý.”
Vân Phỉ cười nghịch ngợm. “Ta vốn đâu có định tìm phu quân trong
đám người này. Ta sẽ không gả cho một kẻ tham quyền
tham thế.”
Phục Linh nhìn cái hộp gỗ lim, tò mò hỏi: “Tiểu thư, rốt cuộc thì Đỗ
công tử đứng đầu ấy đã bỏ vào bao nhiêu ngân lượng?”
“Năm ngàn lượng.”
“Trời ạ.” Phục Linh hết hồn, mắt mở to, mồm há hốc ra. Nếu nàng ta
mà biết trong cái hộp này tổng cộng có chừng bảy mươi tư ngàn lượng thì
chắc là hai tròng mắt cũng rớt xuống đất luôn.
Vân Phỉ ôm cái hộp nhỏ, thở dài thườn thượt. “Ngày mai nên hỏi câu
gì đây nhỉ?”
Phục Linh ngẩn ra. “Ngày mai tiểu thư còn định làm nữa sao?”
“Đúng vậy.” Vân Phỉ cười tươi tắn rồi đi ra khỏi phòng khách.
Đương nhiên là càng nhiều bạc càng tốt, dù sao phải mấy ngày nữa
cha mới về mà. Mỗi khi mẹ lấy tiền ra cũng chính là lúc cha cười ôn hòa
nhất, cho nên Vân Phỉ dám chắc rằng đợi khi nàng đặt mười vạn lượng bạc
trước mặt hắn thì cho dù sự tức giận của hắn có kinh khủng tới đâu thì cũng
sẽ tan thành mây khói.