Quản gia ôm vẻ mặt đau khổ đi tới. “Tiểu thư, ngày mai xin cô đừng
bày hàng nữa.” Đại nhân về mà biết chuyện này, có khi nào sẽ tức đến mức
muốn giết người không? Đương nhiên là không nỡ giết con gái mình, nói
không chừng sẽ giết bọn họ để trút giận? Tối qua ông ta lo lắng đến mức cả
đêm không ngủ được. Nhưng Châu mục đại nhân ra ngoài thì trong phủ trở
thành thiên hạ của đại tiểu thư, nàng muốn làm gì, mấy người họ là tôi tớ,
dám không theo sao chứ!
Bày hàng! Vân Phỉ ôm cái hộp, cười ngặt nghẽo. Cười xong, nàng
chống nạnh, ra vẻ nghiêm túc nói: “Thất thúc, thúc có muốn phát tài
không?”
“Tiểu thư à…” Mặt Thất thúc đau khổ như bị táo bón, muốn nói lại
thôi.
Vân Phỉ cười hì hì, nói: “Thất thúc, câu hỏi ngày mai là: món ăn ta
thích nhất là gì. Thúc mau đi bán câu hỏi, bỏ vào phong thư dán kín, bán
giá một trăm lượng một phong. Sau đó chúng ta chia nhau.”
Thất thúc sắp phát khóc. “Tiểu thư, đại nhân mà về tới thì sẽ giết
người đấy.”
“Không đâu, thúc yên tâm đi.” Vân Phỉ cười khanh khách, nói: “Các
đầu bếp trong nhà cũng có thể kiếm thêm chút tiền tài. Hay lắm, hay lắm,
có tiền mọi người cùng kiếm mà.”
Ngày hôm sau, trước cửa phủ Châu mục vẫn đông nghìn nghịt người,
có điều những người bỏ ngân phiếu vào hộp thì đã giảm đi rất nhiều. Bởi vì
câu hỏi ngày hôm qua đã nhanh chóng truyền khắp Kinh Châu. Mọi người
nghiên cứu, mổ xẻ mãi mới phát hiện câu hỏi này đúng là gian xảo. Cho
nên rất nhiều người không có thực lực liền lựa chọn đứng ngoài xem náo
nhiệt. Nhưng những kẻ lắm tiền nhiều của thì lại nóng lòng muốn đối mặt