Chiếc cằm nhìn có vẻ trơn bóng của y thật ra còn có những sợi râu vừa
mọc lởm chởm, đâm vào da thịt mềm mại làm nàng vừa đau vừa ngứa,
giống như có một dòng điện chạy qua. Người nàng mềm nhũn ra, nhẹ
nhàng gọi y. “Đừng, ngứa quá.”
Y hôn ngược lên trên, hôn đến vùng bụng của nàng, sau đó liếm cái
rốn của nàng một chút.
Người Vân Phỉ run lên rồi mềm nhũn ra. Nàng nhắm mắt lại, nghe
tiếng hít thở của y dồn dập bên tai mình, trong sự quen thuộc có thêm chút
hương vị cuồng dã xa lạ.
“Đừng sợ, ta sẽ rất nhẹ nhàng.” Y hôn lên môi nàng, tay nâng người
nàng lên một chút, tiến vào người nàng.
Cảm giác tốt đẹp ấy đột nhiên bị một cơn đau phá tan. Hoàn toàn
không giống như nàng đã tưởng, tại sao lại có cảm giác đau như bị dao cắt
vậy.
Nàng lập tức ra sức giãy giụa như một con cá bị đè lên thớt. “Đau quá,
chàng làm gì vậy?”
“Đừng nhúc nhích.” Y hít một hơi rồi lại thử đưa vào trong một chút.
Vì để tiện dùng sức, y đưa tay nâng mông nàng lên.
Hai tay nàng lập tức sờ vào chỗ bị đau, bỗng đụng tới một thứ gì đó
cứng rắn như thép, một thứ gì đó kỳ lạ đang cắm vào người mình. Nàng
giật nảy mình, quát: “Đây là thứ gì vậy?”
Trán y đầy mô hôi, tiến thối lưỡng nan, quả thật không biết nên trả lời
thế nào.
Nàng mở mắt ra nhìn về nơi đó, vừa nhìn thấy thì cả kinh, ra sức mà
giãy giụa. “Ta không cần, mau thả ta ra,.”