Nàng nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy thắt lưng thon gầy nhưng tráng
kiện của y, cảm nhận mỗi động tác của y, từ kháng cự trở thành tiếp nhận
chàng trai phía trên người mình.
Những cơ bắp rắn chắc cứ phập phồng nhấp nhô, làn da trơn bóng
đang căng ra cũng toát đầy mồ hôi, ẩm ẩm ướt ướt. Ngón tay nàng dính đầy
mồ hôi, bất giác trượt xuống eo y một cái.
Chỉ chạm qua một chút rất nhẹ nhàng thế nhưng lại làm y có cảm giác
lâng lâng như bay lên mây, cơ thể tê dại một hồi rồi liền… Úy tướng quân
vốn đã chuẩn bị tâm lý đánh một trận thật lâu, nay trở nên hơi ảo não. Y
dừng lại một chút, ôm lấy cơ thể nàng, trở mình để nàng nằm lên trên người
y.
Dưới lòng bàn tay nàng là cơ thể rắn chắc tráng kiện của y, mang theo
mồ hôi trơn ướt, cũng dính đầy bộ ngực nàng. Nàng chống tay lên ngực y,
định đi xuống.
Y đè cái mông đang vặn vẹo của nàng lại, dùng sức nhấn nàng dán sát
vào ngực mình, giọng khàn khàn. “Đừng nhúc nhích.”
Nàng thẹn thùng nói nhỏ: “Chàng ra ngoài đi, đau quá.”
Y xoay người, nằm nghiêng lại nhưng vẫn ôm lấy nàng, hôn lên má
nàng một cái thật âu yếm. “Làm lần thứ hai sẽ không đau nữa, lát nữa nàng
sẽ biết.”
Lát nữa còn có lần thứ hai sao? Nàng cả kinh biến sắc. “Chàng là kẻ
lừa đảo, ta không tin chàng nữa đâu, còn đau hơn là bị cắt cổ nữa.”
Y vuốt mái tóc nàng, dịu dàng nói: “A Phỉ, ta sẽ không gạt nàng.”
“Thật không?”