“Thật mà.”
“Trong đời này, ta ghét nhất là người khác lừa gạt ta.” Vân Phỉ nhớ tới
mẹ, lòng cảm thấy chua xót. Khi Úy Đông Đình từ trên trời giáng xuống,
cứu nàng thoát khỏi tay Triệu Sách, cuối cùng thì nàng đã hiểu tại sao khi
đó mẹ lại một lòng một dạ với cha như vậy.
Chưa từng trải qua tuyệt vọng thì sẽ không thể hiểu được cảm giác
được cứu vớt này. Nhưng đến giờ mẹ nàng vẫn chưa biết bọn cướp năm đó
chính là do một tay cha an bài, chỉ vì khiến bà vừa gặp đã yêu, lấy thân báo
đáp.
Giai nhân còn trong lòng, cơ thể Úy Đông Đình lập tức rục rịch ngóc
đầu dậy. Y dỗ dành nàng. “Thử lại lần nữa được không?” Ăn xong vẫn còn
thèm, một lần lúc nãy hoàn toàn không đủ giải khát.
“Ta, ta mệt rồi. Ngày mai đi.” Nàng thẹn thùng tránh khỏi vật cứng rắn
của y, thật sự là quá đau và quá mệt.
Úy Đông Đình thấy nàng không chịu thì cũng không nỡ miễn cưỡng, y
đứng dậy khoác áo choàng, ra mở cửa.
Vân Phỉ rúc trong chăn nghe y dặn là mang nước qua đây thì thẹn đến
nỗi đỏ bừng mặt. Vậy chẳng phải hai nha hoàn đều biết lúc nãy nàng vừa
làm gì…
Úy Đông Đình quay trở lại, nàng liền trách mắng. “Bọn họ sẽ cười ta
mất.”
Úy Đông Đình nâng mặt nàng ra khỏi chăn, buồn cười. “Nha đầu
ngốc, phu thê đều phải như vậy, hai người bọn họ từ trong cung đi ra,
chuyện gì mà chưa thấy qua chứ, nàng xấu hổ cái gì.”