Vân Phỉ vội nói: “Ta chưa từng thích huynh ấy.”
Y nói với vẻ rất chua. “Chuyện hắn ngậm váy nàng… cũng chỉ có
người làm phu quân ta là rộng lượng, nếu đổi lại là người khác thì sớm đã
đánh mông nàng rồi.”
“Sao chàng lại biết?” Vân Phỉ giật mình, lập tức hỏi. “Chàng đọc bức
thư ấy rồi sao?”
Úy Đông Đình hừ một cái, coi như thừa nhân.
Vân Phỉ vội vàng ôm lấy cánh tay y, cười nịnh nọt: “Phu quân, ta chưa
từng có ý gì với bọn họ cả, chàng phải tin ta.”
Úy Đông Đình cười, liếc nàng một cái: “Đương nhiên là ta biết.”
“Chàng tin ta thật sao?”
Y chĩa vào trán nàng một cái, tức cười. “Trừ ngân lượng ra thì trong
lòng nàng làm gì còn thứ gì khác. Lúc trước ta đối xử với nàng tốt như vậy
mà cũng không thấy nàng động lòng, mấy người đó đương nhiên là không
đáng nhắc tới.” Về điểm này, đại tướng quân của chúng ta vẫn rất tự tin.
Con nha đầu không tim không phổi, trong lòng chỉ có tiền này có lòng dạ
rất sắt đá, có thể kiên nhẫn theo đuổi tới cùng cũng chỉ có y mà thôi.
Mặt Vân Phỉ đỏ lên, bĩu môi, không phục. “Ta thích ngân lượng thì có
gì sai chứ? Ngân lượng là đáng tin cậy nhất, sẽ không thay lòng đổi dạ, vừa
lâu bền vừa trung thành, còn có tác dụng rất lớn. Không có ngân lượng thì
nửa bước cũng khó đi.”
Nàng xòe tay ra đếm, nói tới ngân lượng là thao thao bất tuyệt, hai mắt
sáng rực, dáng vẻ tham tiền ấy khiến người ta vừa yêu vừa giận.
Y không nhịn được, hỏi “Giữa ta và ngân lượng, nàng chọn cái gì?”