“Đương nhiên là chọn cả hai.”
Úy Đông Đình tức giận, vỗ vào mông nàng một cái. “Chỉ được chọn
một.”
Vân Phỉ chớp chớp mắt. “Đương nhiên là chọn chàng rồi.”
Thế còn nghe được. Y xụ mặt hỏi: “Tại sao?”
Vân Phỉ cười lém lỉnh. “Bởi vì phu quân chàng có rất nhiều ngân
lượng.”
Úy Đông Đình nghiến răng, lập tức đè nàng ra giường, dữ dằn nói:
“Đồ tham tiền.” Y cởi cái quần lót vừa mặc vào cho nàng ra, Vân Phỉ sợ y
lại muốn nữa nên vội vàng giãy giụa, định bỏ chạy. Y đè chân nàng lại, dịu
dàng nói: “Đừng động dậy, bôi chút thuốc sẽ không đau nữa.”
Vân Phỉ thẹn thùng đưa tay bịt mắt lại. Một lát sau, y sửa sang quần áo
của nàng lại, kéo bàn tay đang che trên mặt nàng ra. “Nhìn xem đây là thứ
gì?”
Trên tay y là một xâu hạc giấy đang đưa qua đưa lại trước mặt nàng,
còn y thì nhìn nàng cười tủm tỉm.
Vân Phỉ ngạc nhiên. “Chàng biết xếp hạc giấy sao?” Đúng là càng
ngày càng thích y rồi, y còn có rất nhiều bản lĩnh mà nàng chưa biết tới.
Úy Đông Đình cười đầy ẩn ý. “Đây không phải là giấy bình thường
đâu, nương tử à.”
Vân Phỉ tò mò lấy xâu hạc giấy từ trên tay y qua xem, nhìn kỹ lại thì
đó là do ngân phiếu xếp thành!
Hai mắt nàng lập tức sáng rỡ, nàng đưa tay ôm chặt cổ y, vui sướng
hỏi: “Cái này cho ta phải không?”