Bên cạnh bà ta là một thiếu nữ chừng mười sáu mười bảy tuổi, Vân
Phỉ vừa thấy là biết đây chính là Vân Thúy, muội muội sinh cùng ngày
cùng tháng với nàng.
Hai người đều ăn mặc rất lộng lẫy, nhìn là biết đã chăm chút tỉ mỉ thế
nào. Đặc biệt là Anh Hồng Tụ. Để che màu da của mình, trên mặt bà ta
đánh rất nhiều phấn, nhưng bàn tay lộ ra bên ngoài thì lại để lộ màu da vốn
có của bà ta, khác hẳn với màu da trên mặt. Vân Thúy thì đeo ngọc ngà
châu báu đầy đầu, từ đầu đến chân đều đeo trang sức đắt tiền, rực rỡ muôn
màu, lung linh sáng chói.
Chỉ đáng tiếc, khí chất không phải là thứ có thể tô vẽ nên nhờ dùng
xiêm y và trang sức diêm dúa. Châu báu đầy đầu, quần áo lòe loẹt càng lộ
ra vẻ thô tục.
Đặc biệt là Vân Thúy, nếu đi so với Triệu Hiểu Phù thì đúng là một
trời một vực.
Lâm Thanh Hà vốn cũng là một giai nhân thanh lệ, nhưng do sắp sinh
nên bụng bầu thật to, khí sắc không được tốt lắm, mặt bị sưng phù, cho nên
dung nhan của Triệu Hiểu Phù càng thêm tuyệt thế. Nhờ vị Đức phi già nua
tầm thường cùng Lâm Thanh Hà mập mạp khệ nệ kia làm nền, nàng ta càng
có vẻ ung dung cao quý, xinh đẹp không ai bằng.
Sự yêu thương chiều chuộng nồng nàn trong mắt Vân Định Quyền là
không sao che giấu được.
Kề sát bên bàn tiệc của Đức phi là hai chàng trai trẻ. Ngoại trừ Vân
Thừa Cương thì còn một thiếu niên, chắc là An vương Vân Vĩ. Tướng mạo
của hắn giống với Anh Hồng Tụ, thân mình thì hơi mập, không anh tuấn
bằng Vân Thừa Cương.
Vân Phỉ chậm rãi đi qua, dẫn Vân Tông hành lễ với Vân Định Quyền
và ba vị phi tử.