cứ tưởng mình đi đường mệt nhọc, tâm trạng không vui nên mới không
muốn ăn. Nhưng khi nàng ăn một ngụm canh cá, suýt nữa nôn ra thì nàng
thầm cả kinh.
Trước đây, khi Lâm Thanh Hà vừa đến Kinh Châu, trước bữa tối nàng
cũng từng múc cho nàng ta một chén canh cá, mỉm cười nói với nàng ta cá
ở Kinh Châu rất ngon, canh cá thì càng ngon. dáng vẻ buồn nôn muốn ói
của Lâm Thanh Hà lúc ấy nàng vẫn nhớ rất rõ.
Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu, tay nàng run lên, cái muỗng suýt
nữa là rơi vào trong chén.