Vân Phỉ vội vàng chạy tới Hiền Minh cung thì thấy Ngọc Trì đang vội
vã đi ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi, thấy Vân Phỉ thì nàng ta lập tức nói:
“Công chúa đến rất đúng lúc, nương nương đang bảo nô tì đến mời công
chúa đây.” Hai mắt nàng ta đỏ au, vẻ mặt tiều tụy, vừa nhìn đã biết là cả
đêm không ngủ.
“Đêm qua ngươi ở bên cạnh hoàng hậu mãi chứ?”
“Hoàng thượng sai nô tì canh giữ bên ngoài, bên trong có hai bà đỡ
cùng một vị nữ đại phu, là người được Đoan vương mời từ ngoài cung
vào.”
Vân Phỉ vội vã bước vào phòng ngủ của Lâm Thanh Hà, bên trong đã
được dọn dẹp sạch sẽ, Lâm Thanh Hà nằm trên giường không động đậy,
không biết có đang ngủ hay không.
Ngọc Trì bước tới, khẽ gọi: “Nương nương, công chúa đến rồi.”
“Công chúa.” Trên giường vang lên tiếng nói rất yếu ớt.
Vân Phỉ bước tới trước thì thấy sắc mặt Lâm Thanh Hà trắng bệch, hai
mắt đỏ hoe, chỉ trong vòng một đêm mà nàng ta đã như già đi cả chục tuổi,
dung nhan đang tuổi thanh xuân tươi trẻ bị khô héo gầy mòn chỉ trong một
đêm.
Cùng là phụ nữ, hơn nữa lúc này đã có thai nên khi Vân Phỉ nhìn Lâm
Thanh Hà thì trong lòng cũng thấy chua xót, nhẹ nhàng an ủi: “Mẫu hậu
hãy giữ gìn sức khỏe, ngày tháng còn dài, sẽ còn có đứa con khác.”
Lâm Thanh Hà nắm chặt tay Vân Phỉ, run run nói: “Lúc ấy ta đau đớn
đến kiệt sức nên không tỉnh táo lắm, nhưng rõ ràng ta nghe thấy tiếng trẻ
con khóc, sao có thể vừa tắt thở khi sinh ra? Nhất định là Đức phi đã làm gì
đó, hoàng thượng đuổi con đi, ông ta chắc chắn cũng là đồng mưu, chuyện