Thưởng thức cái đầu ngươi ấy! Vân Phỉ sốt ruột đến nỗi gan ứa máu,
nhưng mặt thì vẫn giữ nụ cười tươi tắn ngọt ngào.
Mong mỏi mãi cuối cùng thì y cũng uống xong ly rượu, mặt nàng cười
đến nỗi sắp đơ luôn.
Úy Đông Đình gật đầu: “Quả nhiên là rượu ngon.”
Vân Phỉ hớn hở rót tiếp một ly nữa, đưa cho y bằng hai tay, cười ngọt
ngào như ướp mật: “Vậy huynh uống thêm một ly nữa đi.”
“Được.” Úy Đông Đình nhận lấy ly rượu, đang định đưa lên môi thì
bỗng nhắm mắt lại, hình như là hơi choáng váng.
Vân Phỉ không ngờ thuốc mê của Tống Kinh Vũ lại có tác dụng nhanh
như vậy, mừng thầm trong bụng.
Úy Đông Đình nghi hoặc hỏi: “Vân tiểu thư, sao rượu này hơi kỳ lạ?”
Vân Phỉ cười hì hì, nói: “Đương nhiên là lạ rồi, nó là rượu cha ta đã
cất giữ rất nhiều năm mà, hương vị khác hẳn với những loại rượu bình
thường.”
“À, thế thì...” Còn chưa nói xong, Úy Đông Đình đã gục lên bàn.
Vân Phỉ há hốc mồm. Thuốc mê này cũng mạnh thật đấy, mới một ly
mà đã khiến y ngã gục. Nàng chưa yên tâm, bước tới đẩy nhẹ vào y. “Úy
công tử?”
Y nằm trên bàn không nhúc nhích, nàng đẩy mấy cái xong thì dùng
sức véo vào cánh tay y, véo mạnh đến nỗi có thể khiến người ta phải nhảy
dựng lên, thế nhưng y vẫn không hề có phản ứng gì.
Vân Phỉ vui đến nỗi suýt nữa là cười thành tiếng. Đúng là tốt quá, mọi
việc đều thuận lợi một cách lạ thường.