Nàng tận mắt nhìn thấy y nhét tờ giấy tiết đào vào trong áo, nhưng y
nằm gục lên bàn nên rất khó lấy. Nàng đi vòng quanh y, nhìn trái nhìn phải,
cuối cùng đành phải cúi người xuống thò tay từ dưới cánh tay y, mò vào vạt
áo trước.
Ngón tay nàng thật sự chạm được tờ giấy kia, nàng mừng thầm trong
bụng, đang định rút nó ra thì Úy Đông Đình bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đè
cổ tay nàng lại ngay.
Nàng cả kinh, thầm than là đã mắc mưu, nhưng còn chưa kịp giãy giụa
thì cánh tay đang nắm chặt tay nàng đã nhấc lên, nàng thuận thế ngã lên đùi
y.
Vân Phỉ càng cảm thấy hoảng hốt hơn. Úy Đông Đình hơi cúi người
xuống, gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, trong đôi mắt đen như mực
của y phản chiếu dáng vẻ bối rối lo sợ của nàng.
“Vân tiểu thư đang định sàm sỡ ta sao?”
Giọng của y hơi trầm, rõ ràng là một câu nói đùa nhưng dường như lại
có một sức mạnh áp bức nào đó ép tới. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận.
Đúng là xui xẻo, ám khí của nàng được giấu trong tay áo bên phải, nhưng
cổ tay phải lại bị y bắt lấy, lúc này có muốn dùng ám khí bắn y thì cũng
không nhúc nhích được.
Dù sao thì kế hoạch của nàng cũng đã bị y vạch trần, nàng cũng không
cần khách khí nữa mà gọi với ra ngoài cửa sổ: “Tống Kinh Vũ.”
Rầm một cái, cửa sổ bị đánh bật ra, rồi một bóng người lao tới nhanh
như gió, ngay lập tức tiến tới phía sau Úy Đông Đình, sức gió theo tới làm
ngọn nến trước mặt Vân Phỉ gần như sắp tắt.
Úy Đông Đình lập tức thả Vân Phỉ ra, phản công lại một chưởng, một
sức mạnh cực lớn như dời núi ập tới làm Tống Kinh Vũ giật mình, nhanh