Kiếm của Tống Kinh Vũ bị người nàng chặn lại, chỉ chần chừ trong
giây lát nhưng Úy Đông Đình đã chiếm được thời cơ.
Thanh Thái A từ trên đầu nàng xuyên tới, mạnh như sấm, nhanh như
chớp, Vân Phỉ còn chưa kịp nhìn thấy y ra tay thế nào thì kiếm đã đặt tại cổ
Tống Kinh Vũ.
Vân Phỉ khó mà hình dung được tốc độ của thanh kiếm, càng khó mà
tin được Tống Kinh Vũ – đệ nhất cao thủ của phủ châu mục lại bị y hạ gục.
Cuộc chiến long trời lở đất bỗng nhiên chấm dứt, ánh nến trên bàn bị
kiếm khí làm cho lay động chập chờn. Thanh kiếm trong tay Úy Đông Đình
sáng loáng, toát ra khí lạnh đến ghê người, dường như chỉ cần run nhẹ một
cái là có thể cắt đứt cổ họng Tống Kinh Vũ.
Trong phòng im ắng không một tiếng động, ai nấy đều đứng im như
tượng, chỉ có kiếm khí là lởn vởn khắp nơi.
Vân Phỉ bừng tỉnh khỏi cơn kinh ngạc, vội vàng nói: “Ngươi mau
buông tay xuống, đừng làm hại huynh ấy.”
Úy Đông Đình ngước mắt lên, nói: “Sao ta lại giết hắn, chẳng qua ta
chỉ muốn cho nàng xem võ công của ta thôi.” Y thu kiếm lại, như cười như
không: “Không biết Vân tiểu thư có hài lòng với võ công của ta hay
không?”
Mặt Vân Phỉ đỏ bừng, nói với vẻ khinh khi: “Ngươi đúng là mặt dày.
Võ công có cao hơn nữa thì ta cũng sẽ không gả cho người.”
“Tại sao?”
Vân Phỉ hừ một tiếng. “Bởi vì người ngươi muốn cưới là tiểu thư của
phủ châu mục chứ không phải ta. Cho dù cô ta có là Trư Bát Giới thì ngươi
cũng sẽ cưới.”