Y nghiêm nghị nói: “Nếu quả thật là Trư Bát Giới thì chắc chắn ta sẽ
không cưới.”
Vân Phỉ cười lạnh. “Ta không tin.”
“Ta nghe nói châu mục phu nhân dẫn con gái lên Tịnh Thổ Tự trên
Liên Hoa sơn nên mới đến xem xem.” Nhớ tới tình cảnh ngày hôm ấy, Úy
Đông Đình hơi nheo mắt lại, cười nhạo nàng: “Nói ra thì cũng thật trùng
hợp, Trư Bát Giới là Thiên Bồng nguyên soái. Lần đầu tiên ta nhìn thấy
nàng, nàng cũng đứng trong nước...”
Vân Phỉ vừa xấu hổ vừa giận dữ, rất muốn nhào tới đánh y, nhưng lại
sợ y tiếp tục kể ra chuyện xấu ngày hôm ấy nên vội vàng nói với Tống
Kinh Vũ: “Huynh ra ngoài đợi ta.”
Tống Kinh Vũ thu kiếm lại, ánh mắt u ám hơn, rồi ra ngoài cửa đứng
đợi.
Úy Đông Đình xăn tay áo lên, nhìn chỗ vừa bị nàng ngắt véo, than
thở: “Sức cũng không vừa, véo mạnh thế này cơ đấy.” Nói xong, y đưa
cánh tay trần qua trước mặt nàng. “Nàng xem, bầm tím hết trơn rồi.”
Hứ, ai thèm nhìn da thịt của ngươi chứ. Vân Phỉ đỏ mặt, thụt lùi vài
bước, trừng đôi mắt sáng long lanh, nói: “Nếu ngươi đã sớm tính kế, muốn
gì thì mau nói ra đi. Vân Phỉ ta tuy chỉ là một cô gái nhưng thích thẳng
thắn, lẹ làng chứ không thích vòng vo tam quốc. Trừ chuyện hôn sự ra,
những chuyện khác đều có thể ngồi xuống thương lượng.”
Y thả tay áo xuống, im lặng nhìn nàng, trong mắt hiện lên chút âm
trầm sâu xa, dường như đang nghĩ xem nên đặt điều kiện gì thì tốt.
Vân Phỉ đã chuẩn bị tinh thần, chờ y được nước làm tới, nhưng y chỉ
ung dung ngồi xuống, một lúc thật lâu mà không nói tiếng nào.