Úy Đông Đình: “.....” Có nhiều đến thế sao?
Vân Phỉ lập tức dùng ánh mắt hậu bối ngưỡng mộ tiền bối nhìn y rồi
bồi thêm một câu: “Ta có thể gọi ngài một tiếng thúc thúc không, ngài sẽ
không để ý chứ?”
Y liếc nàng một cái: “Sao lại không?”
Nàng ngây thơ chớp mắt: “Ta mới mười lăm tuổi, đối với ta mà nói,
người hai mươi tuổi trở lên đều già hết.”
Tống Kinh Vũ ở ngoài cửa nghe thế thì lập tức như bị trúng tên, trái
tim nát tan thành hai mươi ba mảnh.
Úy Đông Đình xoa trán, vừa tức giận, vừa tức cười: “Lẽ nào lớn hơn
nàng vài tuổi không tốt sao?”
Vân Phỉ: “Đương nhiên là không tốt rồi.”
“Tại sao?”
Vân Phỉ không nén được, tay chống cằm, thở dài một hơi: “Người lớn
tuổi thì mưu mô nhiều, tính kế người khác mệt mỏi lắm.”
Câu trả lời lần này làm Úy Đông Đình hết sức bất ngờ, nhìn nàng
không giống đang nói đùa. Tuy nàng tinh ma ranh mãnh nhưng lại rất
nghiêm túc, rất thật tình. Lòng y bỗng chấn động, chợt cảm thấy lúc này
giọng nói và thần sắc của nàng không hề giống một thiếu nữ mười lăm tuổi.
Vẻ ưu thương thấp thoáng trên đôi mày thanh tú kia khiến người ta phải
rung động.
Y im lặng một lát rồi đưa cho nàng tờ giấy tiết đào trong lòng, trầm
giọng nói: “Thôi được rồi, chuyện này dừng tại đây.”