Vân Phỉ hoàn toàn không ngờ chuyện này lại kết thúc như vậy nên vui
mừng khôn xiết, lập tức đem tờ giấy tiết đào tới trước ngọn đèn đốt quách
cho xong. Cuối cùng thì trái tim đang phập phồng lo lắng kia cũng được
bình yên. Nhìn ngọn lửa đỏ đang bùng cháy, đôi má nàng bất giác hiện lên
hai cái đồng tiền. Nàng nghiêng đầu sang cười với Úy Đông Đình. “Cảm
ơn huynh.”
Nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng kia còn rực rỡ hơn cả pháo hoa bắn
trên bầu trời đêm.
Cánh cửa làm bằng gỗ mun vang lên một tiếng nhỏ, bóng người mặc
quần áo màu xanh lục nhạt đã lách mình ra khỏi cửa.
Khi Úy Đông Đình thoát khỏi nụ cười đẹp hơn hoa, sáng hơn trăng kia
thì trong phòng đã không còn bóng dáng giai nhân đâu nữa, chỉ còn lại mùi
hương của rượu hoa lê lượn lờ như khói, khiến người ta say đắm.