Vân Định Quyền nghe tới đây thì lòng hết sức dễ chịu. Con gái hắn
quả nhiên hiểu chuyện, biết được hắn muốn điều gì nhất.
Vân Phỉ thở dài, nói: “Nhưng mẹ cứ một mực không chịu nghe, nói số
tiền ấy là để dành làm của hồi môn cho con. Con nói với mẹ, chỉ cần cha
hoàn thành nghiệp lớn, cho dù con không một xu dính túi thì cũng có thể
mở mày mở mặt. Mẹ không tin, con bèn đánh cược với mẹ một phen.”
Sau đó, nàng bèn kể lại một lượt chuyện mình đặt cái hộp trước cửa
phủ châu mục, rồi ra câu hỏi để kén rể.
Vân Định Quyền chấn kinh nhìn đôi môi anh đào nhỏ nhắn xinh tươi
của con gái, sau khi giọng chim oanh lảnh lót kể xong, hắn giận đến nỗi
đập bàn đứng dậy, trừng mắt quát: “Làm càn!”
Tiền bạc và binh mã là thứ Vân Định Quyền cần nhất, nhưng hắn vừa
muốn có ngân lượng, vừa muốn có thể diện.
Vân Phỉ không hề sợ hãi, cao giọng nói: “Trong thời loạn lạc, bách
tính Kinh Châu có thể an cư lạc nghiệp, bình yên làm giàu cũng nhờ công
lao của cha cả. Số bạc này cứ coi là các thương nhân trong thành quyên
góp. Lấy của dân phục vụ cho dân thì có gì sai đâu? Hơn nữa con cũng
không hề bức ép họ mang tiền tới, là do bọn họ tự nguyên tới thử vận may,
định tìm chỗ dựa thôi. Con chỉ muốn kiếm tiền cho cha, giúp cha hoàn
thành nghiệp lớn. Cha, cha yên tâm đi, con nhất định sẽ giúp cha lấy được
số tiền của mẹ.”
Vân Định Quyền nghe được những lời này, nỗi bực dọc trong lòng
cũng dần tan biến. Tuy ngoài miệng hắn quát mắng con gái làm càn, nhưng
trong lòng lại không khỏi thầm thán phục nàng có thể nghĩ ra biện pháp
này, chẳng tốn chút công sức nào mà chỉ trong hai ngày đã có thể kiếm
được gần một trăm ngàn lượng. Quả là có can đảm, có trí tuệ, sáng suốt
hơn người.