Nhìn số ngân lượng lớn như vậy, hắn thật sự không cách nào nổi nóng
được, hơn nữa chuyện cũng đã qua, con gái vẫn còn yên lành đấy chứ chưa
bị người ta cưới đi, làm hắn không thể nói được gì.
Hắn nhíu mày nói: “Sau này không được tự ý làm bậy như lần này nữa
đâu đấy. Nếu có người trả lời được câu hỏi của con thì biết làm thế nào
đây.”
“Không đâu mà.” Vân Phỉ cười ngọt ngào, nhưng trong lòng thì chợt
lóe lên bóng dáng của Úy Đông Đình. Nếu hắn không dùng quỷ kế thì làm
sao trả lời được câu hỏi của nàng chứ.
Đúng lúc này, ngoài cửa có người bẩm báo: “Đại nhân, ngoài cửa có
một vị Úy công tử xin cầu kiến.” Vân Thất mang một tấm thiếp báo vào
cho Vân Định Quyền.
Vân Phỉ vừa nghe tới ba chữ Úy công tử thì tim đập thình thịch, lại
thấy Vân Thất nháy mắt với mình một cái thì lòng nặng trĩu, chắc chắn đó
là Úy Đông Đình. Nàng quýnh quáng đến nỗi thầm nhảy đứng nhảy ngồi.
Rõ ràng nàng đã hủy tờ giấy tiết đào kia rồi, hắn cũng đã đồng ý chuyện
này dừng tại đây, vậy sao bây giờ còn tới tìm cha nàng. Cái tên tiểu nhân ăn
nói lật lọng này.
Vân Định Quyền nhìn thấm thiếp, đứng dậy nói: “Mau mời vào.” Nói
xong, hắn vội vội vàng vàng ra khỏi thư phòng, chân bước rất nhanh.
Người có thể khiến cha nàng cung kính tiếp đón như thế thì không
nhiều, Vân Phỉ vừa ngạc nhiên vừa tò mò, rốt cuộc Úy Đông Đình có thân
phận thế nào đây?
Đợi Vân Định Quyền đi trước, nàng liền lén lút theo sau, nhẹ nhàng
đến bên ngoài phòng khách, chỉ nghe bên trong vang lên một giọng nói
trong trẻo.