“Kính ngưỡng uy danh của Vân đại nhân đã lâu...”
Quả nhiên là y! Nàng đang định lén nghe trộm thì lại nghe cha mình
khách khí nói: “Đại tướng quân, mời vào bên trong!”
Đại tướng quân! Vân Phỉ không khỏi cả kinh. Không ngờ y lại là con
trai của Úy thừa tướng, cậu ruột của hoàng đế Triệu Mân. Thảo nào y có võ
công cái thế, ngay cả Tống Kinh Vũ cũng không phải là đối thủ của y.
Vân Định Quyền dẫn y vào mật thất bên phía tay phải phòng khách,
đó là nơi Vân Định Quyền thường bàn chuyện quân cơ đại sự với những
người khác. Thấy không thể nghe lén được, nàng quýnh đến nỗi đứng bên
cửa sổ giậm chân bình bịch.
Điều kỳ lạ là không biết hai người ở trong mật thất bàn chuyện gì mà
mãi tới nửa canh giờ sau mới từ trong ấy bước ra.
Vân Phỉ vội vàng rời xa cửa sổ, trốn vào hành lang, nép người sau một
bụi cây rậm rạp.
Úy Đông Đình và Vân Định Quyền cùng từ trong phòng bước ra, Vân
Định Quyền đích thân tiễn y ra cửa, nhìn vẻ mặt của hắn hết sức phấn khởi,
không hề giống đang tức giận.
Một lúc sau, Vân Định Quyền mới từ ngoài cửa trở vào.
Vân Phỉ từ trong sau bụi cây bước ra, cười ngọt ngào đón hắn: “Cha,
khách đi rồi sao?”
Vân Định Quyền ừ một tiếng. trước nay hắn luôn vui giận không lộ ra
mặt, không ngờ hôm nay lại để lộ sự hân hoan hiếm thấy, chứng tỏ Úy
Đông Đình đã bàn với hắn một chuyện gì đó rất có lợi cho hắn.