Căn phòng chìm trong yên ắng, yên ắng tới mức làm nàng thấy sốt
ruột.
Nàng không nhịn được mà lên tiếng: “Nếu ngươi tới cầu hôn với cha
ta thì ông ấy cũng sẽ không đồng ý, chi bằng hãy lấy tiền rồi đi đi. Muốn
bao nhiêu thì ngươi cứ nói ra.”
Úy Đông Đình nhướng mắt lên, nhìn cằm chằm vào nàng: “Nếu như
cha của nàng đồng ý thì sao?”
Giọng của y có vẻ rất tự tin như đã dự liệu trước, khẳng định rất chắc
chắn. Vân Phỉ nhanh chóng trả lời y: “Dù vậy thì ta cũng sẽ không đồng ý.”
“Tại sao?”
Vân Phỉ thầm nghĩ: ở bên cạnh một người đàn ông lòng dạ sâu xa khó
lường như ngươi, e là nằm mơ cũng phải ráng mà mở mắt, đề phòng bị tính
kế, như thế thì mệt lắm. Nhưng những lời này đương nhiên là không ai
thích nghe, nàng sẽ không nói ra để chọc giận y, cho nên cố mà giữ trong
lòng, chỉ lòng vòng nói một câu không đâu vào đâu. “Bởi vì ngươi rất
giống cha ta.”
Ta sẽ không giẫm vào vét xe đổ của mẹ mình, tìm một người đàn ông
như vậy, cuối cùng rơi vào cảnh tình và tiền đều không còn.
Rất giống cha ta? Úy Đông Đình nhíu mày: “Ý của nàng là tuổi của ta
quá lớn?”
Nàng hùa theo ý của y, sai cho sai luôn, nên vội vàng gật đầu: “Đúng
vậy, ngươi hơn ta tới gần mười tuổi lận.”
Y không nhịn được mà cãi lại: “Bảy tuổi.”
Nàng cố tình thở dài: “Vậy cũng lớn hơn nhiều quá.”