Trong nhà hàng vắng lặng. Trên các bàn đã bày sẵn đủ loại thức ăn khác
nhau. Không hiểu sao thức ăn vẫn nóng, tươi nguyên, dường như chúng
vừa mới được mang đến từ dưới bếp. Trong cửa hàng không có gì thay đổi,
vẫn những trụ bê tông, vẫn cái sân khấu ấy và vẫn những bức tường được
trang trí bằng những hình vẽ. Tất nhiên, đây chính là cửa hàng ăn uống mà
gia đình Tôlic đã đến ngày nào.
Tôlic bỗng nghĩ rằng, ở những nơi mà “Bách hóa tổng hợp”, “Thế giới
trẻ em”, “Cửa hàng ăn uống” vẫn đứng chắc bây giờ trống không. Và, tất
nhiên, công an đang truy tìm những ngôi nhà ấy và có thể sẽ tìm ra Tôlic,
rồi bắt giam thủ phạm là thằng bé mắt xanh. Nhưng ngay sau đó Tôlic nhớ
lại chuyện chính nó làm cho anh công an phải bắt ông bác sĩ béo không
phạm lỗi gì, và nó hiểu rằng công an cũng chẳng có hiệu lực gì ở cái xứ sở
này !
Chưa kịp ngồi vào bàn, Tôlic cầm ngay một miếng bánh ga tô đưa lên
miệng.