- Tôi cần vũ khí.
- Cầm vũ khí không cho phép.
- Cho phép với không cho phép ! – Tôlic xẵng giọng – Ai biểu mang tao
tới đây.
- Cầm vũ khí không cho phép.
Người Sắt nói bằng giọng đều đều, bình tĩnh, không một chút tức giận.
Nhưng khi Tôlic cầm khẩu súng từ trên xuống thì anh ta không nói một lời,
đến bên nó nhẹ nhàng lấy lại khẩu súng đặt vào chỗ cũ.
- Thằng ngu ! – Tôlic chửi.
- Tôi không là thằng ngu. Tôi – Ngốc Sắt.
- Hai từ chỉ là một !
Người Sắt im lặng. Cũng như những Người Sắt khác, anh ta có hệ thần
kinh sắt thép. Không ai có thể làm anh ta buồn bã hay tức giận. Đó là điều
hiển nhiên.
Nếu khác đi anh ta sẽ gần như người thật.
Còn Tôlic thì nổi giận thật sự. Nó lấy hết đồ đạc trên giá, trong tủ vứt
xuống đất. Nhưng chỉ phí công. Người Sắt không hề phản ứng, anh ta im
lặng thu dọn tất cả đồ đạc xếp vào chỗ cũ. Chẳng mấy chốc trong gian hàng
thể thao đâu lại vào đấy, dường như Tôlic chưa hề động tới.
Ở quầy thể thao Tôlic lấy một đôi giày vải. Đi chân không trên các bậc
đá, hai bàn chân nó tê lạnh. Tôlic đi qua các tủ kính với những đồng hồ
bằng vàng, những chuỗi ngọc và những hòn đá quý. Bên cạnh mỗi thứ là
một tấm biển nhỏ ghi giá tiền. Nếu như dồn hết tất cả các thứ đó lại thì sẽ