vọng sẽ gọi được cho công an và yêu cầu giúp đỡ. Nhưng không một tiếng
trả lời.
Tôlic giận dữ vứt ống nghe. Người Sắt đến gần điện thoại, cẩn thận gác
ông nghe lên máy. Rõ ràng là anh ta ưa gọn gàng.
Tôlic đi giữa hai dãy hàng hoá, dửng dưng nhìn những mặt hàng tuyệt
đẹp trong tủ kính. Đến quầy phim ảnh nó cầm lấy một chiếc mấy ảnh có giá
nhất và đưa mắt nhìn Người Sắt. Anh ta im lặng. Tôlic đặt máy vào chỗ.
Cách đây không lâu nó còn chưa dám ước mơ một chiếc máy ảnh như thế.
Còn bây giờ thì chẳng hấp dẫn chút nào. Máy ảnh để làm gì kia chứ, chẳng
lẽ để chụp Người Sắt ?!
Trong quầy thể thao Tôlic có phần tươi tỉnh hơn. Ở đây có mọi thứ tuyệt
đẹp, nào là bóng đá, sai-ba, gậy khúc côn cầu, xe đua … Tôlic dừng lại bên
chiếc xe đạp một lúc nhưng không lấy. Nó hình dung ra cảnh nó cưỡi xe
trên quảng trường. và thằng Người Sắt đuổi theo, không rời một bước –
Giống như Tôlic trong vai con chó trong một cuộc dạo chơi. Chỉ khác là
thiếu sợi dây.
Tôlic đi về phía quầy săn bắn. Ở đấy có hàng chục khẩu súng và bên
cạnh là đạn. Một ý nghĩ lóe lên trong óc nó: “Cần phải lấy một khẩu súng
để phòng thân. Ai biết được thằng bé mắt xanh sẽ muốn gì?”
Tôlic đưa tay lấy một khẩu súng hai nòng.
Người Sắt lúc nãy đứng im lặng, bỗng động đậy:
- Cầm vũ khí không cho phép.
- Tôi có thể làm những gì mà tôi thích kia mà ! – Tôlic nóng mặt.
- Anh có thể làm những gì mà anh thích.