- Thế bà có muốn cháu giúp không? – Tôlic đề nghị.
- Hôm nay cháu làm sao vậy? – bà dọn trường ngạc nhiên.
- Nói chung là cháu ưa giúp đỡ - Tôlic nói.
- Tôi nói là đi về đi – bà ta nổi giận – Lớn lên có khối việc để làm.
Không biết làm gì, Tôlic chậm rãi đi xuống cầu thang. Nó cẩn thận hé
cửa nhìn ra đường. Sau hàng rào trường, trên vỉa hè mấy đứa cùng lớp đang
đứng. Tôlic thấy đau bụng. Nó hy vọng là chúng nó về hết. Nhưng chúng
không về. Chúng chờ Tôlic, không phải để rủ nó đá bóng hoặc chơi khúc
côn cầu, chúng muốn choảng cho Tôlic một trận.
Ở đấy có Ghênha Grômôp, Xasa Ardukhanhan, Lênha Travin, Misca
Pavlôp cũng đứng cạnh đó. Misca sẽ không đánh, đúng hơn là nó sẽ bênh
vực, bởi dù sao thì Tôlic cũng là bạn nó. Travin thì không cần tính đến. Cậu
ta biết sẽ được đối xử thế nào nếu về nhà với đôi tay sây sát. Nhưng
Grômôp và Ardukhanhan sẽ không bỏ phí thời gian chờ đợi. Chúng luôn
luôn đi với nhau và bênh vực nhau. Bọn lớp năm cũng phải sợ chúng nữa
là.
Tôlic thở ra và đút tay vào túi. Nó không muốn phí diêm vào những
chuyện nhảm nhí như thế này. Nhưng biết làm thế nào được. Nó không
thích nhận thêm những cú đấm nữa.
Tôlic lấy hộp diêm ra. Trước khi bỏ que diêm nó liếc nhìn ra cửa một lần
nữa. Có thể chúng sẽ đi chăng? Chúng vẫn đứng. Được thôi, như thế lại
càng xấu hơn cho chúng. Bây giờ Tôlic biết cần ước cái gì. Nó sẽ ước điều
mà bọn kia không hề đợi.
Tôlic bẻ một que diêm. Hấp tấp quá, nó quên mất Misca – Nó đọc thần
chú cho tất cả bọn ngoài đường mà không loại trừ Misca. Tôlic đi ra đường
phố. Bọn trẻ đã nhìn thấy nó.