- Lại đây, lại đây – Ardukhanhan nói – Lại đây, đừng sợ, con ạ. Vì mày
mà cô Anna đã cãi nhau với bọn tao. Bây giờ mày sẽ biết.
- Tôlic, đừng sợ ! – Misca kêu lên.
- Còn cậu, Pavlôp, tốt hơn là đi đi – Grômôp nói – Không thì cậu cũng sẽ
được lãnh đủ đấy.
- Đừng cản trở, Pavlôp. Tớ cũng không cản trở - Lênha Travin nói và đút
bàn tay quý giá của mình vào sâu trong túi.
- Yên trí, tớ không sợ đâu ! – Tôlic kêu to. Và để chọc tức, nó nói thêm –
Tớ coi khinh các cậu. Hiểu không?
Tôlic đến gần và đứng trước mặt Ardukhanhan. Khi ấy Misca cũng đi
đến gần và đứng sau Tôlic. Còn Ghênha Grômôp thì đứng sau Misca.
- Đúng, đừng sợ con ạ - Ardukhanhan nói và đá vào giày Tôlic nhưng bị
trượt.
- Đúng, tớ không sợ đâu – Tôlic trả lời và đá vào giày Ardukhanhan.
- A, ra thế? – Ardukhanhan nói.
- Ừ, thế - Tôlic trả lời.
- Thế đấm đi – Ardukhanhan nói.
- Cậu đấm trước đi – Tôlic trả lời.
- Tớ đấm đây.
- Thử xem.
- Tớ thử đây.