Ông ta không kịp nó thêm một lời thì tại chỗ đánh nhau đã không còn
một ai. Travin, Ardukhanhan và Grômôp biến mất. Chúng chạy rất nhanh
mặc dù không có ai đuổi theo. Còn Misca và Tôlic chạy qua hai dãy nhà rồi
đi chậm lại.
- Thật chẳng hiểu ra sao – Misca nói sau khi đã thở dốc – Không biết tại
sao tớ lại đánh nhau với bọn chúng. Tớ định bênh cậu. Còn bọn chúng thì
chẳng đụng đến cậu nữa. Tớ không muốn đánh nhau. Nhưng có điều cậu
biết không – Misca nhìn quanh rồi thì thầm: - Tay tớ dường như tự vung
lên. Thật mà ! Tớ muốn đi ra một phía nhưng hình như có ai đấy giữ tớ lại.
Còn tay thì tự động vung lên … Và thế là tớ - bụp! bụp ! Mặc dù chính tớ
không muốn.
Tay của cậu, Misca, đúng là tự nó vung lên – Tôlic khẳng định – Cậu
không có lỗi. Lỗi là tại tớ. Khi nãy tớ đã dự định cho tất cả mà quên trừ cậu
ra.
- “Dự định” nghĩa là làm sao? – Misca ngạc nhiên.
- Thế này. Cậu biết tớ có cái gì không?
- Cái gì?
- Cậu không nói với ai chứ?
- Thế tớ đã nói về chuyện công an chưa? Misca giận dỗi.
- Thì nghe đây – Tôlic nói – Đầu tiên chắc là cậu không tin. Nhưng tớ sẽ
chứng minh cho cậu thấy. Tớ có…
Nhưng Tôlic lặng thinh. Nó đột nhiên nghĩ rằng không nên kể về cái hộp
cho Misca nghe. Tất nhiên, Misca là bạn thân. Nó đã không nói với ai về
chuyện công an. Nhưng công an là một đằng, mà cái hộp lại là một đằng
khác. Sau một ngày làm quen với những điều kỳ diệu, Tôlic có cảm giác là