suốt cả cuộc đời nó sẽ sống với cái hộp nay. Còn Misca có thể sẽ kể lại cho
một người khác nghe. Và người ta sẽ lấy mất hộp diêm của nó. Hoặc sẽ ăn
trộm. Có thể nói, Tôlic đã gặp may một lần trong cuộc đời. Tại sao phải
đem điều đó trò chuyện với một kẻ gặp lần đầu? Tất nhiên, Misca không
phải là người gặp lần đầu. Và Tôlic nhất định sẽ chia sẻ với nó. Tôlic sẽ
đưa cho Misca năm que diêm. Hoặc cả mười que. Mà cũng có thể một nửa
hộp. Nhưng không phải bây giờ. Lúc khác kia. Ngày mai. Hoặc ngày kia.
- Cậu có cái gì? – Misca nôn nóng hỏi.
- À, tớ chẳng có cái gì hết – Tôlic nói – Tớ đùa đấy.
- Cậu không nói dối đấy chứ? – Misca nghi ngờ hỏi.
- Không ! Thế tớ nói dối với cậu bao giờ nào? – Tôlic thảnh nhiên trả lời.
- Vì sao cậu bị công an bắt?
- Đi qua đường không đúng luật.
- Tớ muốn đi cùng với cậu vô đồn công an, nhưng sau đó tớ sợ quá –
Misca thú nhận.
- Nhưng dù sao thì cậu cũng chẳng làm được gì – Tôlic nói – Họ mạnh
gấp mấy lần cậu đấy thôi.
- Đúng, mạnh hơn – Misca đồng ý.
Hai đứa bé im lặng một lúc. Chúng đã đến ngõ nhà Tôlic. Misca hỏi:
- Tôlic, tại sao cô giáo cho cậu điểm năm? Chính tớ nghe cậu trả lời sai
kia mà.
- Tớ dự định không đúng … - Tôlic bắt đầu và kiềm lại được. Tất nhiên
nó dự định không đúng. Cần phải dự định để trả lời tốt. Nó đã bẻ que diêm