- Chỉ toàn điểm năm thôi – nó trả lời qua loa – Mẹ ở nhà chứ ba?
- Mẹ đi làm. Con ăn không?
- Ba mở hộp dứa đi – Tôlic đề nghị.
- Tao sẽ cho chú mày dứa – ba đe dọa – Tao chỉ thấy ở đây một cái hộp
không. Tác phẩm của chú mày phải không?
- Chính mẹ cho con.
- Tầm bậy – ba nói – Đã thỏa thuận là để dành cho ngày lễ Tết rồi kia
mà. Nói chung ba không hiểu, chuyện gì đã xảy ra với mẹ con hôm nay. Mẹ
gọi điện thoại đến cơ quan đề nghị ba mua cho con hai quả bóng và hai quả
sai-ba, một gậy Canada. Con cần gì tới hai quả bóng và hai quả sai-ba?
- Cần chứ - Tôlic nói – Con nói đùa đấy, chỉ cần một quả bóng và một
quả sai-ba là đủ. Ba có mua không?
- Cần phải xem tư cách của chú mày thế nào đã – ba nói – Này, ông già,
hãy tự chuẩn bị thức ăn nhé. Ba phải xem khúc con cầu đây.
- Ba cứ xem đi – Tôlic đồng ý – Con tự nấu lấy.
- Giỏi đấy ông già, chú mày đã là người lớn rồi đó – ba nói và chạy ngay
đến bên tivi.
Ba hôm nay trông vui vẻ lạ thường. Có lẽ do đội bóng của ba. Ba thường
gọi Tôlic là “ông già” khi ông vui. Và lúc ấy ông gọi mẹ là “bà già”. Mẹ
không thích cách gọi đó. Còn Tôlic thì sao cũng được – ông già thì ông già.
Vào trong bếp, Tôlic múc hết nước dứa còn lại trong lọ ra. Sau đó nó đặt
xoong súp lên bếp ga, rồi lấy hộp diêm trong túi ra và … quên ngay hâm
xúp. Nó nhớ là hôm nay đã phung phí quá nhiều diêm. Ấy, giá như có thể