làm lại ngày hôm nay từ đầu. Nghiêm chỉnh mà nói thì tất cả số diêm mất
đi trong ngày hôm nay đều đang tiếc.
Que diêm đầu tiên do ông đại úy bẻ và bỏ vào cái gạt tàn, nhưng không
nói gì nên nó mất đi như một que diêm bình thường.
Bằng que diêm thứ hai ông đại úy biến Daixep thành bồ câu. Tôlic không
ưa Daixep. Nhưng Tôlic chẳng được lợi gì nếu như trên thế giới này mất đi
một Daixep và thêm một con bồ câu!
Que thứ ba đưa ông béo vô đồn công an. Cũng không đến nỗi. Như thế
lần khác sẽ hết cười. Mặc cho ông ta khóc cùng với những đứa con to béo
của mình !
Que thứ tư cho mẹ. Tốt hay không, điều đó chưa biết. Nhưng sẽ có bóng,
gậy và sai-ba thì cũng đáng giá.
Que thứ năm – hoàn toàn dại dột. Vì nó phải chi thêm que thứ sáu. Mà
cái chính là bọn cùng lớp sẽ không quên điểm năm ấy, bởi Tôlic chưa đọc
thần chú về điều đó. Từ chuyện này sẽ còn rắc rối nữa. Chẳng hạn, ngày
mai Tôlic đến trường, thế nào bọn nó cũng xầm xì về điểm năm …
Tôlic thở ra. Không thể khác được. Cần phải tốn một que nữa.
- Hãy để cho bọn nó quên mọi chuyện về điểm năm.
Tôlic tiếc rẻ nhìn que diêm gãy. Đó là những quả bóng, những cây gậy
Canada, những điểm năm, những hộp dứa và hàng trăm bịch kem. Tất cả
những thứ đó mất đi cùng que diêm.
“Có thể, ta sẽ cầu thêm thêm một cái gì đó cần thiết?” – Tôlic nghĩ và
đọc cái điều này ra trước tiên:
- Tôi muốn có một trăm cây kẹo kéo!