màu đỏ (là tôi, một lần nữa) sẽ mua thêm isa-awe. Cuộc đối thoại đó không
có gì bất thường, nhưng nó khiến tôi không thể nào quên được từ isa-awe
và bởi tôi ấn tượng với khả năng kéo dài cuộc đối thoại của hai người đàn
ông đó dựa trên các biến thể của một chủ đề duy nhất là isa-awe.
Chúng ta có thể đơn thuần xem đó là "chuyện nhảm". Nhưng việc nói nhảm
cũng có công dụng đối với chúng ta và cho cả người New Guinea. Một
trong những chức năng của việc nói chuyện ở New Guinea là đối với những
người truyền thống, họ không có các phương tiện giải trí thụ động như
chúng ta để giết thời gian, chẳng hạn như truyền hình, radio, phim ảnh,
sách báo, trò chơi điện tử và Internet. Thay vào đó, nói chuyện là hình thức
giải trí chính ở New Guinea. Ở New Guinea, nói chuyện còn có chức năng
duy trì và phát triển các mối quan hệ trong xã hội, việc này cũng quan trọng
với người New Guinea như với người phương Tây.
Ngoài ra, tôi nghĩ việc liên tục nói chuyện giúp người New Guinea đối phó
với cuộc sống trong một thế giới đầy hiểm nguy xung quanh. Mọi thứ đều
được đem ra thảo luận: chi tiết của từng sự kiện, những gì đã thay đổi kể từ
ngày hôm qua, những gì có thể xảy ra tiếp theo, ai đã làm những gì và tại
sao họ làm vậy. Chúng ta nhận được phần lớn thông tin về thế giới xung
quanh qua các phương tiện truyền thông; người New Guinea truyền thống
nhận được mọi thông tin của họ từ những quan sát cá nhân và từ những
người khác. Cuộc sống đối với họ nguy hiểm hơn đối với chúng ta. Bằng
cách nói chuyện liên tục và thu thập càng nhiều thông tin, người New
Guinea cố gắng hiểu được thế giới của họ và càng chuẩn bị tốt hơn để đối
phó với những mối nguy hiểm của cuộc sống.
Tất nhiên, việc trò chuyện cũng có chức năng phòng tránh nguy hiểm cho
cả chúng ta nữa. Tuy nhiên, chúng ta ít có nhu cầu giao tiếp hơn, bởi chúng
ta phải đối mặt với ít nguy hiểm hơn và có nhiều nguồn thông tin để tham
khảo hơn. Tôi chợt nhớ đến một người bạn Mỹ tên là Sara, người mà tôi
ngưỡng mộ vì những nỗ lực của cô trong việc chống chọi với thế giới đầy