Khi chúng tôi thu thập ví dụ về các xã hội (như những người bạn miền núi
của tôi, người Dani, và người Iñupiat) đang tiến về thái cực lãnh thổ được
bảo vệ không dùng chung, chúng tôi khám phá ra rằng kết quả đó hình
thành từ sự kết hợp bốn điều kiện. Đầu tiên, lãnh thổ được bảo vệ đòi hỏi
dân số đủ lớn và đủ đông để người ta có thể có dư người dành thời gian chỉ
để canh gác lãnh thổ, nhờ đó người dân đó không cần phải trông cậy mọi
người phải thi thoảng canh chừng kẻ xâm nhập khi đang trong cuộc mưu
sinh hằng ngày. Thứ hai, lãnh thổ loại trừ đòi hỏi môi trường có năng suất
cao, ổn định và tiên đoán được mà ở đó người chủ sở hữu lãnh thổ có thể
tin tưởng thường xuyên tìm được hầu hết hoặc tất cả tài nguyên cần thiết,
như thế họ hiếm khi hoặc không bao giờ phải đi ra ngoài lãnh thổ của mình.
Thứ ba, lãnh thổ phải chứa một số tài nguyên cố định quý giá hoặc những
cải tiến tư bản đáng để bảo vệ và hy sinh, như những khu vườn năng suất
cao, những vườn cây ăn trái, đập cá hoặc mương thủy lợi vốn đòi hỏi nhiều
nỗ lực xây dựng và duy trì. Cuối cùng, trạng thái thành viên của nhóm phải
tương đối ổn định và các nhóm láng giềng phải thật khác biệt, ít có sự di cư
giữa các nhóm - ngoại lệ chủ yếu là việc di chuyển của những thanh niên
chưa kết hôn (phụ nữ thường nhiều hơn đàn ông) rời nhóm sinh thành để
kết hôn ở một nhóm khác.
Chúng tôi có thể quan sát được bốn điều kiện này phù hợp đến mức nào ở
các nhóm tôi vừa đề cập là tiến đến thái cực lãnh thổ độc chiếm và ranh
giới được bảo vệ. Những người bạn miền núi New Guinea của tôi đầu tư
nhiều vào các khu vườn quanh năm, lợn và cánh rừng của họ, những nơi
mà theo truyền thống họ sẽ gặt hái tất cả những thứ họ cần. Dọn rừng và
trồng vườn rất tốn sức lao động với họ, và thậm chí còn tốn nhiều hơn nữa
đối với những người Dani ở phía tây New Guinea, họ phải đào và duy trì hệ
thống mương chằng chịt để cấp nước và rút nước cho khu vườn. Người
Iñupiat và Ainu chiếm đóng những vùng lãnh thổ quanh năm dồi dào nguồn
tài nguyên biển là cá nước mặn, hải cẩu, cá heo và chim biển, cá nước ngọt,
chim nước và các vùng trong đất liền với động vật có vú trên cạn để săn
bắt. Tương tự, người Yolngu của vùng Arnhem Land sống trong những khu