Trần Thần có thêm một nhóm bạn Anh Quốc tốt nghiệp đại học A.
Bởi vì bạn cùng phòng của Phương Cần tốt nghiệp sắp về nước, thế
nên chị ta phải tìm bạn cùng phòng lần nữa.
Thế là Trần Thần và chị ta quen biết nhau.
Tính tình Phương Cần từ tốn, rất hiền hòa, hơn nữa dễ ở chung. Bằng
không cũng không chạy tới đón Trần Thần vào nửa đêm.
Chị ta lắc đầu nói: “Em đã nói cảm ơn bao nhiêu lần rồi. Nếu thật sự
muốn cảm ơn chị thì nấu một bữa cơm cho chị đi.”
Trước khi đến Anh, Trần Thần rất nghiêm túc học trù nghệ một thời
gian.
Bởi vì cô chia sẻ vài thứ trong vòng bạn bè, Phương Cần còn bấm like
mấy lần dưới bài đăng.
Trần Thần gật đầu: “Được ạ, nhất định nhất định.”
Đồ đạc cô gửi sang đây trước cũng do Phương Cần giúp ký nhận. Bố
mẹ cô vốn luôn lo lắng cô bay chuyến này, bởi vì buổi tối mới đến Anh.
Tuy nhiên đây là vé máy bay rẻ nhất mà Trần Thần kiếm được.
Trần Thần thuộc gia đình lao động bình thường, học phí ở Anh vốn đã
đắt, chuyên ngành cô học lại là truyền thông báo chí, lấy học bổng khó hơn
Lý Hóa Sinh.
Bởi vậy Trần Thần đặc biệt chọn chuyến bay này, quả thật vé máy bay
rẻ rất nhiều.
Sau khi hai người tới bãi đỗ xe thì cùng nhau chuyển hành lý vào
trong cốp xe. Ngồi lên xe rồi, Trần Thần lấy ra di động nói: “Em gửi tin
nhắn cho bố mẹ đã.”