Cô gửi tin nhắn vào trong một nhóm ba người, nói với bố mẹ mình tới
nơi rồi.
Ai ngờ cô vừa gửi qua không bao lâu, cuộc gọi video của đối phương
đã gọi sang.
Trần Thần nghĩ ngợi vẫn nhận máy, cô nghe được âm thanh sang sảng
của bố truyền tới: “Thần Thần, con tới rồi à.”
“Bây giờ con đang ở trên xe, đàn chị của con tới đón con, giờ bọn họ
quay về chỗ ở.” Trần Thần gật đầu.
Ông Trần nhìn bối cảnh trong video của cô, quả thật là ở trong xe.
Ông Trần bèn nói: “Con phải cảm ơn đàn chị của con, xem người ta vất vả
bao nhiêu, tối khuya còn lái xe đi đón con. Khi ở cùng đàn chị con phải
chịu khó một chút, lúc cần quét dọn vệ sinh thì không được lười biếng.”
Trần Thần hiểu tính cách của bố mình, hay càm ràm một đống chuyện,
cô lập tức nói: “Con cúp máy trước.”
“Em còn chưa nói chuyện với con gái mà.” Bà Trần ở bên cạnh nghe
được Trần Thần muốn cúp máy, bà lập tức hô lên.
Thế là Trần Thần lại nghe mẹ mình nhắc nhở vài câu, lúc này mới cúp
máy.
Sau khi tắt máy, Trần Thần ngượng ngùng nói: “Bố mẹ em hay lải
nhải.”
Phương Cần cầm tay lái, cười nói: “Ai cũng vậy thôi, hồi chị vừa tới
Mỹ đi học, bố mẹ chị một ngày gọi ba lần. Ở Mỹ có tin tức lớn nhỏ gì, bọn
họ còn rõ ràng hơn cả chị.”
Trần Thần hiểu được gật đầu.