Phương Cần đồng ý nói: “Được, chị đưa em tới một quán ăn Trung
Quốc chính tông nhất tại Cambridge, cũng là nơi mà tất cả du học sinh
Trung Quốc đều thích đến.”
Mấy năm gần đây người Trung Quốc sang Anh du học ngày càng
nhiều, quán ăn Trung Quốc cũng mở ra rất nhiều.
Tuy nhiên đồ ăn Trung Quốc ở nước ngoài hình như đều có một loại
hương vị rất kỳ lạ.
Mà để giữ phần hương vị Trung Quốc kia, thực ra rất khó.
Các cô đã hẹn ngày mai sang chỗ kia ăn bữa trưa.
Kết quả tối nay Trần Thần lấy giày ra từ trong túi chống bụi, chuẩn bị
ngày mai đổi giày. Mấy hôm nay cô chỉ mang một đôi giày thể thao chạy
tới chạy lui.
Ai ngờ vừa mở ra túi chống bụi, có một cuộn gì đó từ bên trong rớt ra.
Trần Thần nhìn kỹ, phát hiện là một cuộn tiền.
Lúc cô mở ra thì có một tờ giấy rơi ra từ trong lớp cuối cùng.
[Thần Thần, dùng tiền này mua đồ ăn ngon một chút. Hy vọng lần sau
khi gặp lại con gái đáng yêu của bố, vẫn là một bé con mập mạp.]
Trần Thần nhận ra đây là nét chữ của bố mình, giọng điệu cũng giống.
Trần Thần vốn ngồi xổm xuống, giờ đây cô dứt khoát ngồi dưới đất.
Thực ra cô không nhớ nhà, mấy hôm nay đều nói chuyện qua video
với bố mẹ, cô cảm thấy video và người thật không khác gì mấy.
Nhưng giờ phút này, nước mắt cô chợt tuôn trào.