Bùi Tri Lễ giữ anh ta lại, sắc mặt hết sức nghiêm túc nói: “Cậu ở chỗ
này ngoan ngoãn trông chừng cô ấy cho tôi, chờ tôi quay lại.”
Nói xong, Bùi Tri Lễ đạp xe đi.
Đoàn Thư Thành chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn cô gái còn đang ngồi,
nhưng xem hồi lâu mới phát hiện cô gái này e rằng gặp chuyện đau lòng,
thế mà vẫn còn ngồi khóc.
Không biết qua bao lâu, Đoàn Thư Thành nhìn thấy một người mặc
trang phục chú hề, cầm bong bóng xuất hiện.
Chú hề vỗ nhẹ cô gái đang cúi đầu.
Lúc Trần Thần ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn ngấn lệ lờ mờ, thế nhưng
cô giật mình, ngay cả nước mắt cũng đọng lại trong khóe mắt. Bởi vì đứng
trước mặt cô là một chú hề mặc quần áo sặc sỡ, trên chóp mũi đeo trái cầu
màu đỏ, trông rất buồn cười.
Chú hề đưa bong bóng cầm trong tay mình cho Trần Thần, âm thanh
rất dịu dàng nói với cô, đừng khóc.
Trần Thần chớp mắt, vẫn vươn tay nhận bong bóng từ chú hề.
Tuy nhiên sự việc vẫn chưa chấm dứt, đây là chú hề bình thường diễn
xuất trên đường phố, giống như ma thuật lấy ra bong bóng từ trên người
vặn thành hình dạng khác nhau.
Đôi tay linh hoạt không ngừng chuyển động.
Cho đến cuối cùng Trần Thần nhìn thấy trong lòng bàn tay chú hề xuất
hiện bong bóng gấu trúc.
Chú hề nghiêng đầu, cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc dùng tiếng Trung
không lưu loát nói: “Gấu trúc.”