Đoàn Thư Thành há hốc mồm nhìn chú hề ở phía đối diện cố gắng dỗ
dành cô gái vui vẻ, cho đến khi Bùi Tri Lễ trở về, anh ta sốt ruột nói: “Thế
mà đột ngột xuất hiện một tên hề, bây giờ đang dỗ dành em gái nhà cậu
đấy, cậu còn không mau chạy qua.”
Bùi Tri Lễ quay đầu nhìn anh ta, sắc mặt điềm tĩnh.
Đoàn Thư Thành còn rất sốt ruột, dù sao cô gái có thể từ chối anh bạn
này, cũng là cô gái mà anh thích. Đoàn Thư Thành quen biết Bùi Tri Lễ lâu
như vậy, cũng chưa nghe nói anh từng có bạn gái, không giống như anh ta
có thể dùng xe tải để chứa bạn gái trước.
Tuy nhiên cho dù anh ta nói thế nào, Bùi Tri Lễ cũng không định tiến
lên.
Cuối cùng Đoàn Thư Thành như là đoán ra cái gì đó, anh ta quay đầu
nhìn anh, rồi kinh ngạc cất tiếng: “Cậu không phải muốn cho tôi biết, tên
hề này là do cậu tìm tới chứ?”
Bùi Tri Lễ không trả lời câu hỏi của anh ta, vẫn nhìn về phía cách đó
không xa.
Chuyện anh biết cô thích chú hề cũng là vào lễ Giáng Sinh năm ấy.
Tuy rằng tình cờ gặp được vợ tương lai của Bùi Tri Lễ, nhưng mà ngôi
trường to như vậy, anh vẫn chưa gặp lại cô. Nhưng đáy lòng anh luôn có
cảm giác, có lẽ sau này bọn họ thật sự có cơ hội gặp lại.
Cho đến khi Bùi Dĩ Hằng gọi điện cho anh, đầu dây bên kia vang lên
tiếng khóc lóc ồn ào, cô gái lẩm bẩm kia thật sự thích Bùi Tri Lễ.
Thoáng cái khiến anh nhớ tới cái người ở trong hành lang nhỏ kia.
Cô gái sau này sẽ làm vợ Bùi Tri Lễ.