Trong phòng chiếu mờ tối, anh nghe được cô nhẹ giọng nói thầm:
“Chú hề thì làm sao, mình thích mà.”
Rốt cuộc người đối diện hình như không muốn khóc nữa, cô ôm gấu
trúc đứng dậy, hơi cúi đầu về phía chú hề, cuối cùng cô và chú hề cầm sợi
dây cột bong bóng gấu trúc trên tay lái xe đạp của cô.
Cô gái đạp xe theo làn gió rời khỏi.
Bong bóng gấu trúc bay bổng trên chiếc xe đạp của cô đặc biệt đáng
yêu.
Sau khi cô gái rời khỏi, Đoàn Thư Thành giơ ngón cái về phía anh,
thán phục nói: “Cậu là một cẩu độc thân sao lại biết dỗ dành con gái hơn cả
tôi thế?”
Bùi Tri Lễ liếc nhìn anh ta một cái, trực tiếp sải bước qua đạp xe đi.
Có điều lúc anh chuẩn bị rời khỏi, anh quay đầu lại nhìn Đoàn Thư
Thành: “Thích một người là phải để tâm.”
Đoàn Thư Thành nhìn bóng lưng anh rời khỏi, anh ta tức giận hét lớn:
“Tôi để tâm đến từng cô gái tôi quen là được rồi.”
*
Buổi tối Phương Cần mới biết ví tiền của Trần Thần mất rồi, lúc biết
được có thể là cô bé người Châu Á kia làm, Phương Cần tức giận nói: “Bây
giờ rất nhiều kẻ trộm đều là phụ nữ hay con nít, hạ thấp tâm lý cảnh giác
của chúng ta, bọn họ dễ ra tay.”
Phương Cần hỏi: “Em báo cảnh sát chưa? Cảnh sát nói thế nào?”
Trần Thần thở dài: “Báo rồi ạ, nhưng cảnh sát chỉ kiểm tra máy quay
rồi đi.”