Trần Thần nhìn thoáng qua thời gian, lại nhớ tới Phương Cần nói đối
phương thích món Trung.
Cuối cùng Trần Thần bèn quyết định làm hai món sở trường của mình,
thịt lợn xào và trứng xào cà chua. Cô không giỏi nấu món ăn quá phức tạp,
loại món ăn thường ngày ngược lại nằm trong phạm vi khả năng của cô.
Sau khi làm xong thì lúc này mới đến sáu giờ chiều.
Lúc Trần Thần chuẩn bị rời khỏi, cô đột nhiên nghĩ đến cách liên lạc
giữa cô và chủ nhà đều thông qua Phương Cần, thế nên trước khi đi cô cầm
tớ giấy A4 kia, định viết xuống số điện thoại của mình.
Ai ngờ tìm hồi lâu, thế mà không tìm ra cây bút nào.
Cuối cùng cô lấy ra một thỏi son trong túi, viết xuống số điện thoại
của mình trên tờ giấy.
*
Khi Bùi Tri Lễ về nhà, mới vừa đi vào phòng ăn đã trông thấy món ăn
trên bàn, đầu tiên anh sửng sốt, sau đó nhìn thấy dãy số trên tờ giấy A4.
“Nếu ngài hài lòng với tôi, có thể liên lạc với số điện thoại này.”
Hình như vì để tỏ vẻ sự mong đợi của mình, phía sau những lời này
còn vẽ một khuôn mặt tươi cười.
Nếu ngài hài lòng với tôi…
Bùi Tri Lễ nhìn dòng chữ này, nếu đúng là lời của cô thì hình như anh
quả thật rất hài lòng.