Trần Thần chớp mắt: “Vậy sao chị còn giới thiệu công việc này cho
em?”
Lúc cô hỏi lại, Phương Cần liền sửng sốt, sau đó chị ta nói: “Còn
không phải phòng thí nghiệm của chị bận rộn quá à, đừng nói làm thêm
ngay cả thời gian ngủ cũng thiếu.”
Trần Thần tin tưởng điểm này, mỗi lần khi cô chợt thức giấc vào buổi
tối, cô nhìn thấy đèn trong phòng Phương Cần vẫn sáng.
Sinh viên học tiến sĩ cực kỳ gian khổ, thật sự rất vất vả.
Phương Cần nhìn thấy dáng vẻ gật đầu tán thành của cô, chị ta ngược
lại có cảm giác trộm cười, công việc này sở dĩ được mười lăm bảng Anh
một giờ, hoàn toàn là bởi vì người cần công việc này tên là Trần Thần.
Hai tay Trần Thần hơi nắm lại, cô rất nghiêm túc nói: “Nếu em được
nhận làm, em sẽ mời chị ăn cơm.”
Phương Cần lập tức cười nói: “Hay là thôi đi, lần đầu em mời khách
dùng cơm làm hại em mất ví tiền, lần này lại rơi rớt thứ gì nữa chị thật sự
chết muôn lần cũng không thể tạ tội.”
“Đâu có khoa trương như vậy, huống hồ em làm mất ví tiền là tại em
không cẩn thận, không liên quan tới chị.”
Lúc Trần Thần và Phương Cần trò chuyện, đột nhiên di động vang lên.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến một tiếng nhắc nhở tin nhắn ngắn ngủi lơ đãng sẽ
sinh ra ảnh hưởng lớn vậy đối với cô. Khi lỗ tai cô nghe được âm thanh đó,
toàn thân cứng đờ tại chỗ.
Phương Cần để ý tới phản ứng của cô, chị ta thấp giọng hỏi: “Sao
vậy?”