Trần Thần hít sâu một hơi, hai tay đặc biệt thành kính cầm lên di động
trước mặt.
Cô trượt mở màn hình bấm vào tin nhắn vừa gửi tới kia, quả nhiên là
một dãy số xa lạ.
“Cô Trần, cảm ơn bữa tối của cô. Nếu cô tiện, thứ ba tuần sau được
chứ?”
Trần Thần chớp mắt, xem tin nhắn này mấy lần, bấy giờ mới xác định
đối phương chính thức thuê cô. Khi cô ngẩng đầu lên thì hít sâu một hơi,
sau đó nhìn Phương Cần: “Chị muốn ăn gì?”
*
Cuộc sống du học nói nhàm chán thì nhàm chán, dù sao rời xa đất
nước và người thân của mình, tới một nơi hoàn toàn lạ lẫm, cái gì cũng
phải học lại từ đầu, ngay cả ngôn ngữ ngẫu nhiên cũng sẽ không thông
suốt.
Khẩu ngữ giao tiếp của Trần Thần cũng không có vấn đề gì, nhưng
hình như khẩu âm của từng địa phương Trung Quốc khác nhau, ở Anh cũng
gặp phải vấn đề này.
Thấm thoát Trần Thần đã tới Anh được một tháng.
So với lúc vừa tới trong lòng cô bàng hoàng bất an, bây giờ hình như
có vài phần thành thạo. Ngay cả khi bố mẹ gọi qua video với cô, hai người
đều nói hiện giờ cô trông rất tự tin.
Đặc biệt ông Trần dường như khôi phục lại dáng vẻ hồi cô học đại
học, mỗi ngày ông luôn gọi điện thoại hỏi cô chuyện ở Anh, không có việc
gì còn bảo cô nói vài câu tiếng Anh.