Thế là trường cao trung xưa dán một tờ thông báo trước cổng trường,
cho các phụ huynh qua lại tham quan.
Sau khi Trần Thần tới Anh, người trong đơn vị ông Trần cũng trêu
ghẹo, nói Trần Thần ở Anh tìm một ông chồng người Anh thì làm sao đây.
Lúc này sắc mặt ông Trần nghiêm nghị nói: “Con cam đoan với bố đi,
sẽ không tìm một người ngoại quốc.”
Trần Thần lập tức nói: “Đương nhiên không rồi, con không thích trai
tóc vàng mắt xanh. Con thích tóc đen mắt đen…”
Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện một bóng dáng, cao lớn thẳng tắp,
khuôn mặt tuấn tú, mái tóc ngắn đen nhánh cùng đôi mắt đen láy sâu sắc
hòa hợp đến thế. Khi anh đứng trước nhất tại hội trường, ngước mắt lên
chậm rãi nhìn người dưới bục, sự kiên định và ánh sáng phát ra trên người
anh chiếu rọi trái tim cô.
Nếu không gặp được Bùi Tri Lễ, cô còn có thể là Trần Thần bây giờ
không?
Có lẽ cô sẽ không xuất hiện ở Anh, bởi vì hồi trước cô sở dĩ cấp bách
muốn đến Anh là vì biết anh ở Cambridge, anh tựa như ngọn hải đăng đứng
sừng sững tại bờ biển, chỉ dẫn cô phương hướng trôi nổi.
Anh tốt như vậy, điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối là anh không
thích cô.
Đáy lòng Trần Thần thầm tự giễu nói.
Sau khi cúp máy, Trần Thần nằm trên giường im lặng nhìn lên trần
nhà. Nói thật, Cambridge cũng rất lớn, ngoại trừ hôm đó ăn cơm nghe được
nữ sinh bàn bên cạnh nhắc tới cái tên Bùi Tri Lễ. Cô chưa từng gặp lại anh.