Cambridge rộng lớn như vậy, lại không cho phép anh và cô gặp nhau.
Ngày hôm sau, buổi tối Trần Thần về tới nhà, cô đang muốn mở cửa
thì trên người không có chìa khóa. Cô suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra hồi
sáng cô đưa chìa khóa cho Phương Cần mượn.
Có điều Phương Cần nói mình sẽ về nhà trước, nhưng đến giờ chị ta
còn chưa về.
Thế là Trần Thần gọi điện cho Phương Cần, ban đầu không ai bắt máy.
Thế là cô tùy tiện tìm một quán ăn giải quyết bữa tối của mình cho qua thời
gian.
Sau khi màn đêm buông xuống, Trần Thần thấy di động của mình
không còn bao nhiêu pin, cô bèn gọi lần nữa cho Phương Cần. Lần này có
người bắt máy, hóa ra Phương Cần cùng bạn phòng thí nghiệm đến quán
bar, e rằng rất muộn mới về nhà.
“Nếu không em tới chỗ chị đi, chơi cùng bọn chị.” Phương Cần cười
nói.
Người Anh thích quán bar, cho dù là xem bóng đá uống rượu hay tiêu
khiển cũng được, quán bar quả thật là một phần không thể thiếu trong cuộc
sống hằng ngày.
Tính cách Trần Thần cởi mở hướng ngoại, cơ mà cô ít khi tới quán
bar, dù sao hồi đại học trong phòng ký túc không ai thích hao phí thời gian.
Có đi thì thực ra cũng đi một hai lần, cơ mà bên trong quá ầm ĩ, bản thân cô
cũng không thích lắm.
Nhưng hiện tại chìa khóa ở chỗ Phương Cần, cô chỉ đành qua đó lấy.
Trần Thần nói: “Em không qua đó chơi, em tới lấy chìa khóa rồi về.”