Phương Cần dặn dò cô chạy xe cẩn thận, rồi sau đó cúp máy.
Trị an của quận Cambridge cũng không tệ lắm, thế nên hơn tám giờ tối
tuy rằng trên đường thưa thớt, nhưng rất yên tĩnh. Trần Thần đạp xe đi qua
địa chỉ mà Phương Cần gửi qua cho cô.
Khi cô tới cửa quán bar thì lại gọi điện thoại cho Phương Cần.
Phương Cần từ bên trong đi ra, Trần Thần thấy chị ta mặc chiếc váy
quay màu đen, trang điểm đậm hơn bình thường một chút, bờ môi đỏ mộng
bóng loáng xinh đẹp.
Trần Thần ngồi trên xe không bước xuống, một chân chống đất,
khoảnh khắc nhìn thấy Phương Cần cô liền huýt sáo.
“Đàn chị, hôm nay chị thật sự đẹp đến mê người đó.” Trần Thần cười
nói.
Phương Cần thấy cô mặc áo sơ mi trắng và quần bò, chân mang giày
thể thao màu trắng, cách ăn mặc thoải mái xinh xắn, chị ta vươn tay véo má
cô: “Em mới là đẹp tự nhiên ấy.”
Trần Thần cười ha ha, chớp mắt với chị ta: “Em thấy hai người chúng
ta tâng bốc lẫn nhau thế này có chút không biết ngượng đấy.”
“Chị đây hết sức đồng cảm.” Phương Cần gật đầu.
Phương Cần đưa chìa khóa cho Trần Thần, vẫn hỏi một câu: “Em thật
sự không vào chơi cùng bọn chị à? Đợi chấm dứt rồi mọi người cùng nhau
về nhà.”
“Thật sự không sao đâu ạ, em còn có bài tập.” Trần Thần tỏ vẻ rất tự
tin, phóng khoáng nói, “Đợi lần sau em ăn mặc xinh đẹp, rồi lại cùng chơi
với mọi người.”