Gia đình Trần Thần là gia đình lao động bình thường, bố mẹ cũng
từng ra nước ngoài du lịch, có điều đa số đều là những quốc gia Đông Nam
Á, Thái Lan, Việt Nam, chi phí không tính là cao còn có thể mở mang kiến
thức về phong cảnh nước khác.
Đối với nước Anh xa xôi như vậy bọn họ chưa từng tới, nhiều lắm khi
nhắc tới ông Trần nghiến răng nghiến lợi nói một câu, quốc gia này hồi
trước từng xâm lăng đất nước chúng ta.
Ông Trần nhìn Trần Thần, đột nhiên nói lời sâu xa: “Thần Thần, con
nói thật với bố đi, con đang yêu phải không?”
Trần Thần vốn đang trò chuyện vui vẻ với bọn họ, kết quả ông thốt ra
một câu như vậy, thế là cô nói ngay: “Đương nhiên không có.”
“Vậy là tốt rồi, bố cho con biết, con không được tìm bạn trai người
nước ngoài. Ngôn ngữ không thông thì thôi đi, lỡ như sau này con bị thằng
nhóc đó lừa chạy mất, còn ở nước Anh, bố và mẹ con muốn gặp con một
lần cũng khó.”
Trần Thần dở khóc dở cười: “Con cũng không thích chàng trai ngoại
quốc, bố cứ yên tâm đi.”
Mẹ ở bên cạnh cười vỗ ông Trần: “Em đã nói Trần Thần của chúng ta
không thể nào đâu, anh đừng nghe lời đồn đại.”
Nhưng mà vầng sáng của ngôi trường Cambridge này quá sáng chói,
hồi trước khi Trần Thần mới nhận được offer, ông Trần hận không thể in ra
dán lên tường.
Cuối cùng bởi vì ông khoe khoang khắp nơi, ngay cả giáo viên cao
trung của cô cũng biết chuyện này.