Trần Thần nhớ lại ban nãy mình ngã xuống đất, rõ ràng là lỗi của đối
phương, nhưng sau khi xuống xe gã đã điên cuồng xỉ vả mình. Lúc ấy Trần
Thần vừa tức vừa giận, nhưng con người cô không thích cãi cọ với người
khác.
Huống hồ còn là ngôn ngữ thứ hai, cô nghe hiểu đối phương mắng
nhiếc bố mẹ mình, đất nước mình, nhưng ngay cả một câu fuck đơn giản
cũng không đánh trả.
Sau khi gã nói xong, Bùi Tri Lễ chầm chậm bỏ súng xuống.
Gã đàn ông quay đầu hung tợn nhìn anh, uy hiếp nói: “Mày chờ đi,
bây giờ tao sẽ gọi cảnh sát đến bắt mày, cho đám người Trung Quốc tụi bây
mẹ nó đều chạy về đất nước của mình đi.”
Đối phương nói kháy hùng hổ lần nữa, sau đó làm ra vẻ lấy ra di động
của mình, thoạt nhìn thật sự muốn báo cảnh sát.
Trần Thần hơi khẩn trương, cô sợ loại tình huống này xảy ra.
Dẫu sao dùng súng uy hiếp đối phương quả thật là một tội danh lớn.
Nhưng Bùi Tri Lễ chẳng hề khẩn trương, anh kẹp súng trên cánh tay,
bàn tay đút trong túi, sắc mặt thoải mái nhìn gã: “Có lẽ tôi còn có thể nhân
tiện thảo luận một chút với cảnh sát về chuyện anh kỳ thị chủng tộc.”
Gã đàn ông sửng sốt, Bùi Tri Lễ lạnh lùng nhìn gã: “Những lời anh
thốt ra ban nãy đối với quý cô này có liên quan đến kỳ thị chủng tộc, nếu
anh không muốn rước lấy phiền toái thì lập tức cút đi ngay bây giờ. Bằng
không…”
Anh tiến về trước một bước, thấp giọng nói: “Tôi không ngại khiến
anh mất đi công việc, hủy hoại thanh danh của anh đâu.”